Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

# bà bầu

Nhật ký lần đầu vượt cạn


Nhật ký lần đầu vượt cạn

Viết cho May yêu thương của Ba Mẹ.


06/03: Mẹ đi khám định kì, bác sĩ (BS) bảo May của Mẹ được 37 tuần tuổi rồi, nhưng tim thai hôm nay k được ổn định, bắt Mẹ sáng mai phải đến đo lại. Mẹ đem kết quả cho Ba xem, Ba bảo chắc là May ngủ nên ngày mai đi đo lại cho an tâm.



Ba Mẹ đi về, ra tới bãi xe bệnh viện thì như có linh tính mách bảo, Mẹ bảo Ba đợi chút, Mẹ vào hỏi BS cái này rồi ra ngay. Mẹ quay lại phòng khám của Bác Hà và nói là Bác chưa cho Mẹ giấy giới thiệu để mang theo khi đi sinh. Bác còn bảo Mẹ lo xa, thường thì 38 tuần Bác mới cho, nhưng Mẹ yêu cầu thì giờ Bác cho lun. Lúc đó Mẹ chỉ bảo là xin trước cho an tâm nhỡ đâu May đòi ra sớm.



07/03: Sáng nay Ba bận đi làm nên Mẹ đi với Bà Nội. Bữa nay May đạp dữ dội lắm, Mẹ còn tưởng con múa lambada trong bụng nữa cơ. BS bảo kết quả ổn định k sao cả nên Mẹ an tâm hơn rồi.
Sau đó Mẹ với Bà Nội đi siêu thị mua đồ ăn, đi cả mấy tiếng đồng hồ lun ý, về tới nhà còn bày ra nấu nướng nữa. Nói chung, Mẹ vẫn chưa thấy có ji khác lạ.



Tối đó Mẹ ăn 1 lúc 2 lu bơ tổ bố, Ba nhìn Mẹ mà lắc đầu bảo sao ăn dữ vậy, thì Mẹ chỉ bảo là Mẹ thấy ngon nên mới ăn nhiều.



6h sáng ngày 08/03: Mẹ đang ngủ trên giường thì có cảm giác bị ướt ở váy, Mẹ nghĩ k lẽ Mẹ lại tiểu ra quần trong lúc ngủ hả trời? Mẹ xoay người ngồi dậy để đi vào toilet, vừa bước xuống khỏi giường thì nước tuông ra xối xả, lúc đó Mẹ bình tĩnh lắm, Mẹ còn lấy khăn giấy lau rồi đi vào toilet, Mẹ thấy dịch nhầy có màu hồng hồng nên gọi Ba dậy, kêu Ba xuống nhà gọi Bà Nội lên mau Mẹ bị vỡ ối rồi.



Bà Nội lên nhìn rồi bảo đúng rồi, bảo Mẹ thay đồ đi bệnh viện mau lên.



Lúc đầu Mẹ còn bình tĩnh lắm, nhưng nghe Bà Nội nói xong thì Mẹ lại rung, đi vào toilet đánh răng rửa mặt mà 2 chân rung như cầy sấy, lạnh toát, 2 lòng bàn tay tự dưng ngứa kinh khủng. Ba con lúc đó thì hết ngáy ngủ lun, mặt tĩnh như sáo, còn động viên Mẹ là k sao đâu, em đừng sợ.



7h30 sáng: Ba đưa Mẹ đến BV, vào khoa cấp cứu. Mẹ bảo là Mẹ bị vỡ ối rồi, các cô hộ lý nói là Mẹ chịu khó điền giùm tờ thông tin. Mẹ điền xong thì họ đưa Mẹ vào phòng để siêu âm. Bình thường nước ối của Mẹ là 13-14, bây giờ còn có 9-10, cổ tử cung (CTC) mới nở được 1cm. Hộ lý (HL) ghim sẵn vào tay Mẹ 1 ống dẫn truyền để thuận tiện cho việc tiêm thuốc sau đó.



Thế là Mẹ bị bắt nhập viện lun.



Mẹ ra ngoài, gặp Ba con Mẹ còn bảo Ba gọi cho Bà Ngoại để báo tin. Rồi Mẹ lấy đt gọi cho dì Quỳnh báo là Mẹ nhập viện rồi, nhờ dì handle giùm Mẹ 3 cái visa Mỹ Mẹ đang làm dở dang. Mẹ nt cho dì An bảo là cancel cuộc hẹn hôm nay. Rồi còn dặn dò Ba đủ chuyện.



Sau đó, HL đưa Mẹ lên phòng chờ sinh. Còn Ba và Bà Nội thì lên lầu 3 nhận phòng.
HL đưa cho Mẹ bộ đồ BV rồi kêu Mẹ leo lên 1 cái bàn sinh để họ kiểm tra tiếp, lúc này thì CTC mở được 1,5cm. Cô HL bơm 1 ống thuốc vào hậu môn của Mẹ kích thích cho Mẹ đi ngoài.
Mẹ hoàn toàn chưa thấy đau bụng.



Ba với Bà Nội lúc này đang đứng bên ngoài, Mẹ ra bảo là ở đây cách ly rồi, họ k cho ai vô đâu.
Sau đó HL bảo Mẹ nằm giường số 2 (có khoảng 5-6 cái giường và Mẹ là người đầu tiên), họ lại tiếp tục đo tim thai của May. Khoảng 1h sau, HL lại ktra bên trong CTC của Mẹ và báo là mở đc 2cm.
Rồi sau đó cũng có người khác vào nằm cùng Mẹ. Nếu Mẹ nhớ k lầm thì từ lúc Mẹ vô phòng chờ sinh đến lúc Mẹ sinh May thì phải hơn 10 người vào nằm cùng với Mẹ, rồi họ đi đẻ trước Mẹ hết à, chỉ có Mẹ con mình lì nên mới nằm quài 



Cứ tầm 1h thì HL lại đo tim thai và ktra CTC của Mẹ 1 lần, nhưng từ khoảng 9-12h thì CTC của Mẹ vẫn k mở thêm được cm nào.



Ba con thì cứ 15-30' lại mở cửa he hé nhìn vào. Bà Nội thì hỏi Mẹ đau bụng chưa ...
Khoảng hơn 9h thì cơn đau bụng đầu tiên bắt đầu. Chỉ là đau thoáng qua thôi, tầng suất cũng k nhiều, chỉ khoảng 3-4 cơn đau trong 1h.



HL k cho Mẹ ăn uống ji cả, khi nào đói lắm thì có thể uống chút nước lọc.
12h trưa: Lúc này, Mẹ phải tiêm thuốc kháng sinh và 1 mũi thuốc làm mềm CTC vì Mẹ vỡ ối hơn 6h rồi.
Mẹ vẫn chưa thấy đau bụng nhiều May ạ.



Ông bà Ngoại, Bà 3 và dì 3 con xuống tới. Mẹ ra gặp mọi người, ai cũng hỏi Mẹ đau bụng nhìu chưa, Mẹ bảo chưa, 1h đau có 3-4 lần à.



Mẹ vẫn còn tươi rói, tỉnh queo. Bụng Mẹ vẫn còn cao chưa có dấu hiệu tuột xuống.



3h chiều: CTC mở đc 3cm, lúc này Mẹ lại bị tiêm thêm 1 lều thuốc làm mềm CTC và phải truyền thuốc dục sinh để làm gia tăng các cơn gò của tử cung. Khoảng 30' sau, thuốc ngấm vào làm Mẹ đau tê dại luôn May ạ, 5' đau 1 lần, rồi sau đó 3' đau 1 lần.



Lúc này Mẹ phải đeo ống trợ thở rồi, BS bảo sợ Mẹ đau quá mà k có đủ oxy cung cấp cho con.
Mẹ thấy người thân ở ngoài đang lén nhìn vào Mẹ, Mẹ đau nhìu lắm nhưng cố gắng k thể hiện ji để mọi người an tâm.



Lát sau những cơn đau dịu lại, Mẹ ra gặp Ba và Ông Ngoại. Ông Ngoại nói Mẹ cố gắng lên, còn Ba con thì bảo nếu chịu k nổi thì xin mổ nha em. Mẹ nói là Mẹ chịu đc rồi nhờ Ba mua giùm Mẹ ly trà đường.
Mẹ lại vào giường nằm, lúc này lại phải đo tim thai, HL bắt Mẹ phải nằm ngửa k đc nằm nghiêng hay ngồi vì sẽ k cho kqua chính xác, những cơn đau thì cứ thúc tới Mẹ cố gắng chịu đựng cho qua cơn nhưng tầng suất ngày 1 tăng dần. Đau chết đi đươc.



Ba con lâu lâu lại hỏi HL tình hình của Mẹ, cô HL bảo Mẹ chịu đựng được như vậy là giỏi lắm rồi. Cô khuyên Mẹ tiêm thuốc gây tê màng cứng để đỡ đau nhưng Mẹ nhất định k chịu. Mẹ sợ ảnh hưởng đến May.



6h chiều: Lúc này CTC mở đc 5cm rồi, HL đưa mẹ vào box 5 (mỗi người tới lúc sinh nằm ở 1 box khác nhau), Mẹ lại bị tiêm thuốc làm mềm CTC.



Mẹ bây giờ vã mồ hôi, lạnh toát, phải nhờ HL tắt máy lạnh.



Một mình trong phòng, các cơn đau thì ngày 1 dữ dội. Các cô HL thì đi ra đi vào, rồi Mẹ lại được tiêm mũi kháng sinh thứ 2.



Cô BS lớn tuổi lại trò chuyện với Mẹ, bảo là cổ biết Mẹ giỏi chịu đau nhưng đã truyền thuốc dục sinh rồi thì cơn đau tăng gấp 2-3 lần đau bình thường, cổ khuyên Mẹ nên gây tê màng cứng, vì nếu Mẹ cố chịu đau hoài thì đến lúc sinh Mẹ k còn đủ sức nữa.



Mẹ bảo Mẹ chịu được vì May!



30' sau cơn đau tăng lên gấp bội phần, Mẹ đau đến mức phải thét lên với cô HL "chị ơi cứu em". Lúc này cô BS lớn tuổi lại vào thăm khám cho Mẹ, cô khuyên Mẹ nên tiêm gây tê và Mẹ đã đồng ý sau khi cô ấy trả lời là hoàn toàn k ảnh hưởng ji đến May.



Rồi Mẹ khóc nức nở, Mẹ xin lỗi May vì Mẹ đã k chịu đựng được nữa. Cô HL thì cố trấn an Mẹ để Mẹ k khóc nữa, cô ấy doạ Mẹ nếu khóc thì ảnh hưởng đến May nên Mẹ phải cố dịu lại.



7h tối: BS gây tê đến tiêm cho Mẹ. Ông ấy đứng chuẩn bị thuốc và Mẹ nhìn thấy ổng cầm 1 xilanh 50cc, Mẹ hỏi ông ý là phải tiêm cả ống đó luôn hả Bác? Ông ý bảo k, tiêm ống nhỏ hơn nhìu. Rồi ông ấy bắt Mẹ cong người lại, 2 tay ôm lấy đầu gối, tư thế giống như con tôm, họ sát trùng sau lưng Mẹ, họ tiêm vào cột sống Mẹ 2 liều và có 1 dây truyền nối với 1 ống xilanh 50cc (Mẹ nghĩ đây là thuốc tê) gắng vào 1 cái máy và cài đặt truyền vào người Mẹ 10cc mỗi giờ.



Phải hơn 15' sau thì thuốc mới ngấm. Những cơn gò tử cung đã k còn đau nữa, nhưng lúc này thì Mẹ lại thấy đau ở phần dưới xương chậu. Mỗi khi cơn đau tới Mẹ phải cong chân lên, đưa sang trái rồi sang phải để làm giảm cơn đau.



9h tối: Sau khi nghe HL báo là ca sinh của Mẹ là ca khó thì Ba còn lo lắng hơn gấp bội. Cứ khoảng 30' là Ba lại gõ cửa phòng sinh để hỏi tình hình của Mẹ, các cô HL vừa thấy thương vừa thấy bực vì bị làm phiền hoài. Cô HL của Mẹ thấy tội cho Ba con quá nên vào đưa đt cho Mẹ bảo Mẹ gọi cho Ba nói vài tiếng cho Ba an tâm, chứ mấy cổ nói hoài mà thấy Ba vẫn lo lắng. Rồi Mẹ gọi cho Ba, bảo là Mẹ ổn, tiêm thuốc rồi nên Mẹ hết đau rồi, Ba an tâm về phòng nghỉ đi, có việc gì thì HL sẽ gọi lên phòng liền.



10h tối: Một cơn đau kinh khủng kéo tới, cô HL bắt Mẹ tập rặng để CTC mở ra nhiều hơn nữa. Mẹ đau kinh khủng, tưởng chừng như k còn sức nữa, Mẹ thoi thóp sợ bị xỉu thì họ lại đưa Mẹ đi mổ, nên Mẹ cố trấn tĩnh lại, hít thở theo bài tập yoga Mẹ hay tập, rồi lần lượt từng cơn đau cũng đi qua.



11h tối: CTC mở đc 8cm rồi, lúc này BS và HL túc trực bên Mẹ, dặn là cơn đau tới thì phải tập rặng, khi nào qua cơn đau thì nghỉ lấy sức. HL cặp nhiệt độ cho Mẹ phát hiện Mẹ bị sốt 38 độ. Họ truyền cho Mẹ chai thuốc màu vàng mà Mẹ chỉ thấy mờ mờ có dòng chữ paracetamol để hạ sốt. Rồi ống xilanh gây tê màng cứng cũng hết, cô HL thay một ống khác cho Mẹ. Và bây giờ thì Mẹ thấy lo. Mẹ hỏi BS là Mẹ bị vỡ ối gần 18 tiếng rồi, em bé có sao k? BS bảo Mẹ cố lên, ca sinh của Mẹ khó rồi, em bé nằm nghiêng, bây giờ có muốn mổ cũng k đc.



11h50 tối: BS bảo bây giờ em phải sinh, k sinh là k đc nữa đâu, em bị sốt 38,5 độ rồi, cố lên nha em. Rồi cô HL nói với Mẹ để cổ phụ Mẹ đẩy bụng đưa bé ra, ở ngoài có Ba đang đợi bé, Ba lo cho Mẹ nhiều lắm và Mẹ đồng ý.



Rồi những cơn đau thúc cuồn cuộn dồn tới.



Lần thứ nhất: Mẹ đau quặng người, BS đưa tay vào trong bắt Mẹ rặng mạnh lên, cô HL thì leo lên bàn sinh dùng hết sức để đẩy bụng của Mẹ xuống. Kết quả chưa được.



Lần thứ hai: Lần này đau tê người hơn nữa, vẫn như cũ, BS thì bắt rặng còn cô HL thì đẩy bụng Mẹ, cô ấy đẩy rất mạnh làm Mẹ gần đứt hơi nhiều lần. Kết quả BS bảo thấy được tóc của em rồi.
Lần thứ 3: Mẹ lại tiếp tục sau 5' nghỉ mệt. BS bảo thấy trán của May rồi, bảo Mẹ cố gắng lên. Thật sự lúc đó Mẹ gần như cạn hơi rồi, k thể cố được nữa.



Lần thứ 4: BS k cho Mẹ nghỉ mệt sau lần thứ 3, mà bắt Mẹ tiếp tục rặng thật mạnh khi cơn đau tới, vì thấy trán May rồi nên k thể để May ở vị trí đó lâu hơn nữa. Trong cơn đau đó BS cắt tầng sinh môn của Mẹ lúc nào mà Mẹ k hề hay biết. Cô HL vuốt ve khuôn mặt của Mẹ và bảo Mẹ cố lên, phải làm thật giỏi vì Ba đang đợi Mẹ con mình bên ngoài. Mẹ hít 1 hơi thật sâu, cắn răng thật chặt rồi lấy hết sức lực còn lại của Mẹ để rặng, cô HL dùng hết sức giúp Mẹ đẩy bụng, BS thì thét vào mặt Mẹ bảo Mẹ phải ngậm miệng lại k đc la, rặng thật mạnh vào .... 1 hơi, 2 hơi rồi 3 hơi .... và Mẹ nghe BS bảo RA RỒI.



Nước mắt Mẹ lăn dài trên má và Mẹ cảm nhận được BS đang đưa cơ thể của May ra khỏi người Mẹ, BS bảo là bé gái và bị 1 vòng quấn cổ. Nhưng Mẹ vẫn chưa nghe May khóc, vài giây làm Mẹ thấy lo lắng. Cô HL đưa 1 dụng cụ gì đó vào miệng và mũi May rồi Mẹ nghe May khóc, tiếng khóc đầu tiên của con. Cô HL đặt May lên ngực của Mẹ. Mẹ chào cô gái bé bỏng của Mẹ được khoảng 2 phút rồi đưa May đi cân đo lau vệ sinh. Mắt Mẹ k rời khỏi May cho đến khi cô HL mang May đặt lại trên ngực của Mẹ.



Cảm xúc của Mẹ lúc đó k gì có thể diễn tả đc. Mẹ trò chuyện với May trong khi BS và HL làm vệ sinh và khâu tầng sinh môn cho Mẹ ở dưới. Mẹ k có cảm giác đau nữa, nhưng Mẹ lại cảm nhận đc từng mũi kim chỉ kéo qua kéo lại.



30' sau đó BS bảo do Mẹ lúc sinh bị sốt nên bắt buộc phải đưa May đến phòng Nhi để BS theo dõi, và Mẹ phải cách li với May đến sáng hôm sau 
Rồi Mẹ nghe HL gọi đt lên phòng, báo Ba con lại phòng Nhi đợi ở đó họ sẽ mang May lên cho Ba gặp mặt.



30' sau đó nữa Mẹ được chuyển qua phòng hồi sức sau khi tháo hết đám dây nhợ chằng chịt trên người Mẹ ra. Ba và Bà Nội đang đợi Mẹ ở đó.



Mẹ vẫn tỉnh táo và k hề thấy đau nhức gì (có lẽ là thuốc vẫn còn). Mẹ nói với Bà Nội là Mẹ ổn, kêu Bà Nội về phòng nghỉ ngơi đi, có Ba ở đây với Mẹ đc rồi.



Mẹ quay sang hỏi Ba có thấy May chưa? Có thấy cặp mắt của May giống Ba chưa? ... Ba bảo Ba thấy rồi. Ba kêu Mẹ nhắm mắt nghỉ ngơi cho lại sức nhưng Mẹ k làm đc.



Nhìn khuôn mặt Ba tiều tuỵ, bơ phờ mà Mẹ thấy tội gì đâu á. Thương Ba lo lắng suốt mấy chục tiếng đồng hồ cho 2 Mẹ con mình.



3h30' sáng ngày 9/3: Mẹ được đưa lên phòng, rồi Mẹ thiếp đi lúc nào k hay. Đến khi tỉnh lại thì Mẹ nói Ba lên phòng Nhi xem May thế nào, khi nào May đc trả về cho Mẹ.



9h sáng: cô HL bế May về phòng cho Mẹ.



Mẹ ôm May trong lòng nhưng cảm xúc yêu lâng lâng. May là kết tinh tình yêu của Ba Mẹ.
Ba Mẹ mong May lớn lên trở thành cô gái ngoan ngoãn, ngọt ngào, biết yêu thương và biết cảm thông nha con.



Ba Mẹ yêu May rất nhiều 💋❤️💋❤️💋




Nguồn: FB Tully Nguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Follow Us @soratemplates