- Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Lấy chồng xa lúc không có mẹ ở bên cạnh giúp đỡ là khổ trăm bề đó!
Lúc đó em tự tin lắm, bảo mẹ rằng:
- Mẹ yên tâm, anh ấy tốt lắm. Con gái mẹ không phải chịu khổ đâu.
Cuối cùng thì bố mẹ cũng đồng ý cho em lấy chồng cách nhà đến 200 km nhưng lòng thì đau đáu nỗi lo lắng, thương cho con cảnh làm dâu ở nơi xa xứ.
Đến khi mang bầu, sinh con em mới thấm thía hết những lời mẹ dạy lúc đó các chị ạ. Đẻ con được 2 tháng em xin phép nhà chồng đưa con về bà ngoại chơi. Về nhà mẹ đẻ, em được cả gia đình tiếp đón nhiệt tình mà sung sướng đến phát khóc.
Hôm vừa rồi lướt mạng thấy các mẹ chia sẻ những mâm cơm đầy ú ụ thịt cá khi về nhà bà ngoại mà thấy nghẹn đắng ở cổ, nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ quê đến da diết.
Mâm cơm đầy ú ụ thịt mẹ đẻ nấu đãi con gái và cháu ngoại về chơi làm nức lòng trái tim mọi nàng dâu xa quê.
Một bữa ăn đầm ấm yêu thương của cô con gái khi về nhà mẹ đẻ.
Quả thật đây là những bữa cơm khiến cô gái nào cũng chỉ muốn được ở nhà mẹ đẻ suốt thôi...
Nhưng với em, chỉ cần được quê ngoại, dù là được ăn vài món cơm canh dân dã bình thường thôi mà cảm giác ngon miệng hơn hẳn. Con gái đi lấy chồng rồi, dù được bố mẹ chồng đối xử tốt đến đâu thì cũng chưa bao giờ có được cảm giác thoải mái giống như khi ở với mẹ. Và những bữa cơm đầy ắp thịt cá, sơn hào hải vị ở nhà chồng cũng chưa chắc ngon miệng giống như bữa cơm chỉ có cơm cà, dưa muối khi ở nhà mẹ đẻ.
Trước đây, em có đọc được chia sẻ của một chị nào đó về bữa cơm cữ cuối cùng mẹ đẻ nấu cho con gái mà cũng thấy nghèn nghẹn ở cổ. Bữa cơm chỉ vỏn vẹn có một bát canh rau ngót nấu thịt, một bát thịt rang nghệ và 1 bát cơm trắng. Chị này chia sẻ rằng: "Nếu là ngày xưa thế nào cũng giãy nảy chẳng chịu ăn, vì nó nhạt nhẽo, kém hấp dẫn, và chẳng nhiều nhặn gì. Nhưng bây giờ, nó là tất cả tình yêu, tấm lòng của mẹ dành cho con gái. Giờ con đã là dâu nhà người ta, không còn là công chúa bé bỏng của mẹ nữa. Mẹ chỉ có thể làm được như vậy để lại cho con thôi…
Hình chỉ mang tính chất minh họa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét