Lúc mang bầu chuẩn bị sinh ai cũng nói đau đẻ ghê gớm lắm, rồi mách cho các cách sinh nhanh, rồi trường hợp khó sinh thì làm thế nào cho dễ sinh và nhanh. Ngồi học một bụng kiến thức luôn thế mà không áp dụng gì được luôn.
23h15 buôn dưa lê với ông xã xong chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên thấy nước chảy ra nhiều thế, không lẽ mình tè giầm, đi kiểm tra thì không phải mà là bị vỡ ối, không kìm được nước cứ tự chảy ra thôi. Dùng băng vệ sinh người lớn không ăn thua. 23h30 gọi xe taxi đi viện thì đúng 23h55 vào tới nơi, kiểm tra thăm khám làm thủ tục nhập viện các mẹ à. Mình sợ run như cày sấy, mỗi khi có bác sĩ vào kiểm tra độ mở là mình thấy đau và khó chịu lắm đã thế còn bị bác sĩ mắng cho bảo run thế này thì đẻ làm sao được. Thế là em vào phòng đẻ.
Em vào phòng đẻ nhìn các mẹ lăn lê bò lên bò xuống mà đẻ không được, đủ trạng thái cảm xúc , có mẹ đẻ rất nhanh vào cái đã ra rồi, có mẹ đau cả đêm vẫn không sinh được và phải truyền nước. Còn em không thấy đau đớn gì cả, lúc đó đã gần 2h sáng em đói nên còn ngồi ăn cháo ngon lành, còn các mẹ khác nhìn em như sinh vật lạ. Em vẫn chỉ mở có 2 phân bác sĩ tiêm kích đẻ và dặn khi nào đau thì gọi bác sĩ, em truyền cả bình mà vẫn không thấy đau đớn một chút nào, em đau là bị cái kim truyền lấy ven không chuẩn nên khi nằm nghiêng em bị tắc ống truyền nên đau. Thấy 1 đêm trong bệnh viện dài dằng dẵng chỉ nhìn đồng hồ. Còn người nhà em thì thấp thỏm ở ngoài cứ thấy người ta bế cháu ra gọi người nhà thì mãi không thấy cháu mình cũng lo. Tới 6h30 phút sáng thấy em không có hiện tượng gì và cạn ối thế là bác sĩ gọi người nhà vào kí cam kết sinh mổ.
Em không biết đau đẻ nhưng em thấy cái quá trình phục hồi sau sinh mổ thì nó quá khủng khiếp, nghĩ tới mà sợ. Từ phòng hậu phẫu sang phòng sau sinh em không được ai khênh sang cáng mà tự mình phải chuyển từ giường sang cáng và từ cáng sang giường sau sinh ở phòng khác. Thấy em đau quá rồi chồng em có nhấc phần người em sang giường thì bị bác sĩ mắng không được làm thế phải để chị ấy tự chuyển sang giường. Em đau quá em khóc.
Một tuần nằm viện mà em tưởng 1 tháng, sao mà nó kinh khủng vậy. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi.
Còn những mẹ mà vừa đau đẻ vừa đau mổ thì không biết nó khủng khiếp ra sao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét