Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

# bà bầu # tâm sự chồng con

Anh muốn em sinh cho anh đứa con gái hay con trai


Em chào các mẹ!

Đây là lần đầu tiên em vào web mình để cầu cứu các mẹ, mong các mẹ nghe câu chuyện em kể mà đừng bơ em ạ!
Em có thai tới nay cũng 18 tuần. Trộm vía hiện tại thì chưa có gì xấu xảy ra với con dù suốt từ lúc mới biết mình có thai tới giờ em cứ khóc lóc suốt. Chồng em không hiểu sao lại thay đổi tính nết từ khi biết em có bầu. Trước đó anh đối xử với em cũng đàng hoàng lắm, thậm chí còn chiều chuộng nữa. Hồi đó, lúc chưa bầu, mấy lần em hỏi “Anh muốn em sinh cho anh đứa con gái hay con trai” thì anh biến sắc hẳn rồi gay gắt bảo“Sao em dại vậy. Có con có cái làm gì ở độ tuổi này rồi lại phải bồng bế, chăm sóc nó như cục nợ đời chứ bỡn à. Anh là anh chưa muốn. Vợ chồng mình sống với nhau như vậy với anh là đủ sướng rồi!”. Em nghe mấy lần anh nói vậy cũng hiểu là anh chưa sẵn sàng làm bố nên cũng giữ mình cẩn thận lắm. Để tránh có thai em chọn cách uống thuốc tránh thai hàng ngày. 2 năm đầu, mọi chuyện rất thuận lợi. Đùng một ngày, em xanh xao, người mệt mỏi, mẹ chồng thấy lạ hỏi một câu “Bộ con có em bé rồi hả. Nói cho bố mẹ còn mừng chứ!”.Nghe xong, em như xay xẩm. Ra mua que về thử liền chứ không đợi đến sáng. Nào ngờ cũng lên hai vạch đỏ chót. Phản ứng đầu tiên của em cũng rất bộc phát, vui mừng vô cùng vì đứa con với em là kết quả tình yêu của hai vợ chồng. Thế nên em quên mất mọi sự ra báo với mẹ chồng ngay. Hôm đó chủ nhật nhưng chồng em đi công tác qua tuần mới về. Vì đợi con sốt ruột nên mẹ chồng em gọi luôn cho anh ấy. Chẳng ngờ sáng hôm sau chồng em tức tốc về nhà. Cứ ngỡ sau 2 năm kiêng cữ hẳn anh cũng đã sẵn sàng chứ không gay gắt như trước. Ngờ đâu, anh vào phòng đóng sầm cửa rồi mắng em một trận té tát bảo em “Không cần phải dùng cách này để trói chân anh. Em không tin tưởng anh à”. Em đau thấu tim khi chính miệng anh lại thốt ra những lời như vậy với em nên không kìm chế được mà khóc rất to. Bố mẹ sau đó vào can ngăn hỏi chuyện nhưng em không nói vì ba chồng em cũng rất nóng tính, hay bị cao huyết áp mà lại đang mong cháu. Ông mà biết chồng em cư xử vậy chắc là sốc lắm.

Từ hôm đó về sau, chồng em cứ kiếm chuyện ra ngoài miết. Có hôm thì đi đến 1-2 giờ sáng mới về. Ba mẹ chồng em cũng mắng suốt, bảo vợ có bầu phải biết quan tâm, săn sóc nhưng lời nói cũng gió bay, chồng em không màng tới. Có hôm, về tận khuya say xỉn còn xô cả hai mẹ con té lông lốc dưới sàn. May sao con em phước lớn. Mọi sự em chịu đựng đến nay cũng đã quan 18 tuần thai rồi. Đêm nào em cũng phải trông cửa chờ chồng. Ngày nào cũng phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của anh ấy với em và với đứa con đang thành hình trong bụng. Em cứ khóc suốt dù biết như vậy sẽ tội cho con nhưng không sao kiềm chế được các mẹ ạ! Hôm qua trong lúc nghĩ quẩn em nghĩ thôi thì cứ nói ly dị quách cho xong chuyện. Anh ta có lý do gì đặc biệt hơn mà đến nỗi vợ mang bầu một đứa con phải cạch mặt đến mức lạnh lùng như vậy. Đã gần 30 tuổi đầu rồi, đâu còn nhỏ để nói là chưa sẵn sàng làm bố? Chỉ có người thiếu trách nhiệm mới thoái thác chuyện con cái như vậy thôi. Mà đã như vậy thì còn sống với nhau để làm gì. Con có bố như vậy cũng là vô phước cả. Nhưng mọi chuyện vẫn là suy nghĩ của riêng em trong lúc không thể nghĩ được cách nào hay hơn. Giờ em chưa dám nói ra với ai cả vì sợ người lớn trong nhà cũng phiền lòng vì chuyện của vợ chồng em. Mà cứ giữ trong lòng như vậy đến lúc sinh thì em chết mất. Các mẹ nào có thể cho em lời khuyên trong lúc đầu óc ngu muội thế này không ạ!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Follow Us @soratemplates