Mình vừa kết thúc 3 th.á.n.g ở cữ dài dằng dặc với những quy định kiêng cữ nghiêm ngặt. Thở phào thoải mái các mẹ ạ.
Nhân dịp được cầm lại chiếc điện thoại thân yêu, mình liền lên đây kể cho các mẹ nghe một chuyện hãi hùng mà mình gặp lúc đi sinh ở bệnh viện. Hy vọng nó sẽ giúp các mẹ nào mang thai sắp sinh rút kinh nghiệm để không phải rơi vào tình huống khủng khiếp ấy.
Mình sinh thường, hôm ấy là chủ nhật, cùng chờ sinh với mình còn có 4 mẹ nữa. Mình đau bụng từ 3 giờ sáng, tới 9 giờ t.ử c.u.n.g mở nhiều nên được cho vào phòng sinh sớm nhất. Do cơ địa tốt lại tìm hiểu cách lấy hơi rặn đẻ từ trước nên chỉ 15 phút sau, mình đã hạ sinh một bé gái 3,4 kg, trộm vía khỏe mạnh, ngủ ngon, bú giỏi. Mình và con được đẩy về nằm ở phòng hậu sinh, vì là con so nên mẹ ruột và mẹ chồng mình chăm kĩ lắm, bắt kiêng cái nọ cái kia. Trong vòng gần 24 giờ đồng hồ sau, cả 4 mẹ kia đều “mẹ tròn con vuông” luôn. Ai nấy cũng vui vẻ, phòng tấp nập người nhà vào thăm.
Trong số các mẹ ấy, mình ấn tượng nhất là mẹ tên Hoa vì mặt xinh như hoa, vóc dáng có bầu nhưng nhìn khỏe khoắn lắm, sinh còn nhanh hơn cả mình, nghe bảo mới vô rặn một phát là con “phọt” ra ngay. Nhìn cách ăn mặc, cách người nhà chăm sóc mẹ và bé thì thấy có vẻ là con nhà giàu, được nâng niu, chiều chuộng. Mới sinh xong, họ hàng mẹ ấy vào thăm ai cũng mang cả tá đồ ăn ngon, thức uống bổ đến, ép ăn này nọ rồi còn cho tiền cầm không xuể luôn!
Nhìn lại bản thân, mình thấy mình cũng s.ư.ớ.ng, cũng hạnh phúc đấy nhưng chắc không được đến mức như mẹ ấy. Lúc mình đang suy nghĩ vẩn vơ thì giật mình bởi tiếng hét thất thanh của chồng mẹ ấy. Thì ra mẹ ấy đứng dậy tập đi, đang đi bỗng nhiên ngất xỉu, cái sàn bệnh viện phía dưới mông nhuốm màu máu bầm đen. Mình tưởng lúc nãy y tá vệ sinh quên đóng tã cho mẹ ấy ai dè không phải, máu sản chảy ra nhiều đến mức tã ngấm không kịp tràn ra ngoài luôn. Mặt mẹ tái mét, tay chân lạnh ngắt. Mọi người hoảng hốt, y tá bác sĩ vội chạy đến xốc mẹ ấy lên xe đẩy vội sang khu cấp cứu. Người nhà mẹ ấy đi ra đi vào lo lắng bất an, đứa bé mới sinh tới giờ đòi bú khóc oe oe não cả lòng. Mình sữa về nhanh và nhiều nên vừa cho con gái bú vừa cho thằng con mẹ Hoa bú ké luôn. Cả phòng ai cũng hồi hộp cầu mong mẹ ấy không gặp phải chuyện gì xấu.
Ảnh minh họa (Internet)
Như có đứa con làm động lực, 8 tiếng đồng hồ sau, mẹ Hoa đã vượt qua cơn nguy kịch và chuyển lại về phòng mình để nằm cạnh con. Nhìn mẹ ấy sắc mặt nhợt nhạt nhưng vui vẻ khi được trông thấy con, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nghiêm giọng với cả phòng: “Mấy chị biết tại sao sản phụ Hoa bị băng huyết nặng mặc dù trước đó rất khỏe không? Vì chị ấy ăn phải thức ăn tuy bổ dưỡng nhưng lại cấm kỵ lúc vừa sinh xong. Nên nhớ sinh xong cơ thể còn yếu, lại mất nhiều máu, tuyệt đối không được ăn uống linh tinh các thứ “quá nhiệt” hoặc “quá hàn” nếu không dễ xảy ra biến chứng nguy hiểm”. Hỏi ra thì mới biết bà dì cưng mẹ ấy quá nên lúc mới sinh xong nghe cháu bảo đói thèm trứng vịt lộn bèn ra trước cổng bệnh viện mua trứng, mua xong sợ cháu khát nên lại thêm cho quả dừa tươi. Mà vô chỉ dám cho ăn lén vì sợ người khác thấy lại quở trách. Mẹ Hoa còn trẻ nên đâu biết sinh xong phải kiêng cữ mấy thứ đó, ăn vô một lúc thì khí huyết lưu thông kém, đau bụng dữ dội, đầu óc choáng váng, lạnh tê tái, sản dịch đông đặc ào ào chảy ra, chịu không nổi mới ngất lịm như thế. Nếu không cứu kịp thời chắc đã...
Các mẹ nhớ nhé! Sinh xong chỉ được ăn nhẹ bằng những thức ăn loãng như nước, sữa, cháo và nhất định phải theo hướng dẫn của bác sĩ. Đừng vì ăn những món ăn bổ dưỡng tưởng chừng tốt cho sức khỏe mà gây nguy hiểm cho cả hai mẹ con.
Nguồn: webtretho.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét